HE Choden Rinpoche Dharma https://chodenrinpochedharma.com/vi/ Dharma archive of HE Choden Rinpoche Sat, 09 Apr 2022 22:06:57 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 145453742 Nền Tảng Mọi Phẩm Hạnh Tốt Đẹp https://chodenrinpochedharma.com/vi/nen-tang-moi-pham-hanh-tot-dep/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nen-tang-moi-pham-hanh-tot-dep Sat, 09 Apr 2022 21:38:35 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=963 Xem toàn bài

The post Nền Tảng Mọi Phẩm Hạnh Tốt Đẹp appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>

The post Nền Tảng Mọi Phẩm Hạnh Tốt Đẹp appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
963
Choden Rinpoche Trì Tụng Minh Chú 100 Âm https://chodenrinpochedharma.com/vi/choden-rinpoche-tri-tung-minh-chu-100-am/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=choden-rinpoche-tri-tung-minh-chu-100-am Mon, 07 Jan 2019 04:15:50 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=905 Choden Rinpoche Trì Tụng Minh Chú 100 Âm

Xem toàn bài

The post Choden Rinpoche Trì Tụng Minh Chú 100 Âm appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>

Choden Rinpoche Trì Tụng Minh Chú 100 Âm

The post Choden Rinpoche Trì Tụng Minh Chú 100 Âm appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
905
Choden Rinpoche reciting the 100 Syllable Mantra https://chodenrinpochedharma.com/vi/choden-rinpoche-reciting-the-100-syllable-mantra/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=choden-rinpoche-reciting-the-100-syllable-mantra Mon, 07 Jan 2019 04:12:43 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=901 Choden Rinpoche reciting the 100 Syllable Mantra

Xem toàn bài

The post Choden Rinpoche reciting the 100 Syllable Mantra appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>

Choden Rinpoche reciting the 100 Syllable Mantra

The post Choden Rinpoche reciting the 100 Syllable Mantra appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
901
H.E. Choden Rinpoche Quang Lâm Đến DBSA https://chodenrinpochedharma.com/vi/h-e-choden-rinpoche-quang-lam-den-dbsa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=h-e-choden-rinpoche-quang-lam-den-dbsa Sun, 08 Jul 2018 07:11:54 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=880 H.E. Choden Rinpoche Quang Lâm Đến DBSA                              https://www.youtube.com/watch?v=2qMtKGxOgPI&feature=youtu.be

Xem toàn bài

The post H.E. Choden Rinpoche Quang Lâm Đến DBSA appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
H.E. Choden Rinpoche Quang Lâm Đến DBSA
                             https://www.youtube.com/watch?v=2qMtKGxOgPI&feature=youtu.be

The post H.E. Choden Rinpoche Quang Lâm Đến DBSA appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
880
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CUỘC ĐỜI BẠN TRÀN ĐẦY Ý NGHĨA https://chodenrinpochedharma.com/vi/863-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=863-2 Sun, 08 Jul 2018 06:42:51 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=863   LÀM THẾ NÀO ĐỂ CUỘC ĐỜI BẠN TRÀN ĐẦY Ý NGHĨA                         Ghi chú từ buổi Nói Chuyện Với…

Xem toàn bài

The post LÀM THẾ NÀO ĐỂ CUỘC ĐỜI BẠN TRÀN ĐẦY Ý NGHĨA appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CUỘC ĐỜI BẠN TRÀN ĐẦY Ý NGHĨA

                        Ghi chú từ buổi Nói Chuyện Với Đại Chúng của Choden Rinpoche,                          Ngày 31 tháng Giêng 2008, tại Trung tâm Phật giáo Hayagriva

 

Để làm cho cuộc đời tràn đầy ý nghĩa, ta cần có thực hành tâm linh. Trước hết, tôi sẽ đưa ra lời khuyên cho những ai không theo bất kỳ con đường tâm linh nào, sau đó cho những người đang đi trên con đường tu tập.

Mục đích của cuộc đời mình là giúp đỡ chúng sinh; nếu không thì ít nhất là đừng làm hại họ. Trong phạm vi công việc hàng ngày của bạn, hãy bắt đầu nó một cách trung thực, với sự chính trực. Nếu làm điều đó ở mức độ gian dối, bạn sẽ không thể rút ra được ý nghĩa cốt tủy từ cuộc đời này. Chúng ta cần phải dừng lại và nghĩ về những điều làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa. Rõ ràng là có được một đời người thì vô cùng lợi lạc. Chúng ta ở đây để giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ xã hội và như thế, làm lợi lạc cho đất nước của mình. Nếu ta được sinh làm người và thành tựu những mục đích này thì cuộc đời làm người của ta thật là ý nghĩa.

Ta có thể nói rằng để khiến cho cuộc đời mình có ý nghĩa, ta đang cố gắng phát triển thiện tâm và lòng từ bi, nhưng cần có những nguyên nhân và điều kiện (nhân và duyên) hỗ trợ cho những phẩm tính này.

Nếu có tâm thức tiêu cực, ta sẽ không yêu quý chúng sinh. Để thiết lập thiện tâm trong tâm thức một con người, vai trò của cha mẹ và các vị Thầy thật quan trọng ngay từ lúc khởi đầu. Từ quan điểm này, cha mẹ có một trách nhiệm trọng yếu. Sự tranh đấu giữa cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nếu cha mẹ tỏ ra đạo đức và thiện tâm thì con cái của họ cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, khi vui chơi, trẻ em không nên giao thiệp với những người có ảnh hưởng tiêu cực. Khi lớn lên, chúng sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh bằng lòng chân thành và thiện tâm của chúng. Điều này sẽ tạo ra một đất nước yên bình hơn. Có những ví dụ có thật trong lịch sử để củng cố một cách vững chắc cho điều này.

Chỉ có lòng tốt và làm lợi lạc chúng sinh không thôi thì không đủ. Trẻ con cần phải học tập để kiếm sống trong xã hội. Vì thế, việc học tập cùng với lòng tốt sẽ mang lại một môi trường ổn định. Nếu được dậy dỗ bằng đạo đức tốt lành và việc học tập sâu sắc, ta sẽ ít có khả năng phát triển các hành vi tiêu cực như sát sanh và trộm cắp. Tuy nhiên, chỉ tránh xa các hành vi tiêu cực thì không đủ. Ta phải có niềm tin rằng những hành động như thế là sai trái. Một niềm tin như thế xuất phát từ bên trong. Tiến trình kiểm tra để xem điều gì là tốt lành và điều gì không tốt lành là thực hành tâm linh, dù ta có gọi nó như thế hay không. Đức Nagarjuna vĩ đại nói rằng nếu bạn thực hành đạo đức tốt lành thì một hiện hữu thuận lợi không ở quá xa trong tương lai, dù bạn có tự nhận mình là tâm linh hay không.

Điều cốt lõi là khi dấn thân cho người khác, bạn nên tự hỏi: “Tôi đang giúp đỡ họ hay làm hại họ?” Nếu kiếm lời có nghĩa là làm hại người khác thì đừng làm điều đó. Nếu bạn có thể kiếm lời mà không làm hại người khác thì điều đó chấp nhận được. Cũng như trong trường hợp làm việc cho một công ty hay chính phủ, nếu ta nghĩ: “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để làm lợi lạc nhân viên của tôi”, thì điều đó tốt, nhưng ngoài ra, nếu ta nghĩ: “Tôi sẽ làm điều này để làm lợi lạc chúng sinh”, thì nó trở thành thực hành tâm linh. Khi dấn thân vào công việc hay các dự án, đừng đặt các mục đích của bạn quá cao. Bởi nếu như không thành tựu chúng thì bạn sẽ phiền não và ngã lòng. Hãy hài lòng, khiêm tốn và đừng hy vọng quá nhiều.

Bây giờ là một vài lời khuyên cho các hành giả tâm linh
Chúng ta sử dụng cuộc đời mình để có được nhà ở, của cải và tài sản, nhưng những thứ này không vững chắc hay quan trọng như thế. Vào lúc chết, ta bỏ lại tất cả những thứ này ở sau lưng. Vì thế, đừng coi chúng là quá quan trọng. Trong thực tế, nếu ta có nhiều của cải và người hầu hạ thì vào lúc chết, những điều này có thể gây ra nhiều tổn hại. Ta thường gây ra các hành động tiêu cực để trở nên giàu có. Khi chết, tất cả những gì ta mang theo mình là những ác hại được tạo ra. Nhiều của cải có nghĩa là nhiều vướng mắc, là những gì mang lại nhiều tiêu cực hơn.

Điều gì mang lại lợi lạc cho ta vào lúc chết?                                                                                   Với tâm thức ước muốn làm lợi lạc chúng sinh và không làm hại họ, ta có thể chết một cách yên bình.

Mỗi ngày, bạn đến gần cái chết hơn nữa. Vì thế, mỗi sáng, bạn cần có một vài động lực để tiếp tục. Như thường lệ, ta thức dậy và những tư tưởng đầu tiên của mình là lập kế hoạch cho các hoạt động trong ngày. Thay vào đó, hãy phát triển một thái độ tích cực, một động cơ rõ ràng để sử dụng một ngày thật tốt lành trong việc giúp đỡ chúng sinh. Nhiều yogi vĩ đại phát sinh sự hân hoan khi thức dậy: “Quả là kỳ diệu khi tôi đã không chết đêm qua. Vì thế, tôi sẽ làm cho ngày hôm nay tràn đầy ý nghĩa bằng cách thực hành tâm linh càng nhiều càng tốt.”. Theo ý nghĩa này, các yogi chia một ngày của họ thành sáu thời. Vào lúc thức dậy, các yogi gia hộ cho lời nói, khiến cho những lời nói lừng chừng của các ngài trở nên đức hạnh. Các ngài gia hộ cho những chuỗi cầu nguyện khiến giá trị của các thần chú được tăng trưởng nhiều lần. Khi đã sắp đặt động lực của mình, các ngài gia trì thân thể mình, khiến cho việc lễ lạy chư Phật được thực hiện trong một trạng thái trong sạch. Nếu ta có niềm tin rằng Đức Phật ở đó thì các lễ lạy sẽ có hiệu quả lớn lao. Khi đó, ta sẽ cúng dường trái cây, hoa v.v.. cho ruộng công đức tâm linh và sắp đặt bảy chén nước, trong khi hình dung chúng là cam lồ, và trở nên thích hợp cho các đấng thiêng liêng. Sau đó, ta sẽ ngồi trong tư thế thiền định và phát triển động cơ đúng đắn. Động cơ vĩ đại nhất là ước muốn giải thoát tất cả chúng sinh. Khi biết rằng Đạo sư là nền tảng của đường tu, hãy biết ơn Đạo sư của bạn. Hãy quyết tâm sử dụng những thuận duyên này cho quãng đời còn lại của mình.

Để tạo ra năng lực tâm linh tích cực, hãy dấn thân vào việc tịnh hóa và tích tập công đức. Hãy làm các tsa tsa, chất đầy các pho tượng bằng thần chú v.v… Nếu biết rằng mình sẽ dẫm lên côn trùng, bạn có thể tụng một thần chú và thổi vào lòng bàn chân của mình để mang lại thật nhiều lợi lạc cho các côn trùng. Có một loại vong linh được gọi là quỷ đói. Bạn có thể tụng các thần chú cho quỷ đói và hồi hướng, khiến cho những gì bạn bài tiết sẽ trở thành thực phẩm cho họ. Hãy tụng Om Mani Padme Hum và hồi hướng. Bạn cũng có thể cúng dường các vị Hộ Pháp để các vong linh ác hại không quấy rối việc thực hành của mình.

Chướng ngại được tạo nên, vì tâm bám chấp vào các sự việc là thường hằng. Hãy thiền định về lẽ vô thường. Nếu không nghĩ về lẽ vô thường và chỉ nghĩ về cuộc đời này thì các chướng ngại đối với việc thực hành Pháp sẽ sinh khởi. Cho dù bạn nhớ đến việc thực hành, nhưng không nghĩ về cái chết thì khi ấy, các thực hành của bạn chỉ dành cho cuộc đời này, và không trở thành Pháp chân thực. Hãy nỗ lực để loại bỏ sự suy đồi này. Nó trở thành nguyên nhân cho sự đọa lạc, nếu bạn dấn thân vào việc sát sinh, trộm cắp v.v.. để mưu cầu lợi lạc trong cuộc đời này. Bạn cần phải nhớ tưởng về cái chết. Nếu không, vào lúc chết, bạn sẽ hối tiếc, vì đã không thực hành. Cho dù không tin vào những đời sau, bạn vẫn có thể chết tốt lành, không hề hối tiếc.

Nếu nghĩ đến cái chết thì những điều chính xác, trái ngược với việc không nghĩ về cái chết sẽ phát sinh. Khi đó, bạn sẽ bước vào cửa để thực hành Pháp. Có nhiều câu chuyện xác nhận những lợi lạc của việc nhớ tưởng về cái chết. Ở Mông Cổ, một người chăn cừu giết cừu và đặt con dao của ông ta trên một tảng đá. Thình lình, một con trong đàn cừu còn lại lao mình vào con dao, ỉa vãi ra và nằm đó với bao tử bị cắt rời. Người chăn cừu phải tìm kiếm con dao trong đống ruột và phân. Người ấy nhận ra rằng con cừu biết người chăn cừu sẽ giết những con cừu kia, và nó cố gắng cứu chúng bằng cách hy sinh thân mình. Người chăn cừu ấy kêu khóc và phát khởi lòng đại bi, và về sau, trở thành một nhà sư. Ông sinh khởi tâm từ bỏ mạnh mẽ đến nỗi ông đã trở thành một Lạt ma, và các hóa thân của vị Lạt ma đó vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay. Câu chuyện này cho thấy sức mạnh của động lực được phát khởi từ việc nghĩ tưởng về lẽ vô thường và cái chết.

Các geshe (1) vĩ đại phái Kadampa đã nói rằng nếu buổi sáng, bạn không quán chiếu về cái chết thì buổi sáng sẽ bị lãng phí. Vào buổi chiều, nếu bạn không nghĩ về cái chết thì buổi chiều sẽ bị lãng phí. Và ban đêm, nếu bạn không nghĩ tưởng về cái chết thì ban đêm sẽ bị lãng phí. Theo cách này, các thực hành Pháp của các ngài vô cùng ý nghĩa. Ta cần có ý thức liên tục về lẽ vô thường và cái chết, để duy trì việc thực hành Pháp của mình. Nếu không, bạn sẽ từ bỏ một cách dễ dàng. Việc quán chiếu về cái chết mang lại sức mạnh để đảo ngược bất kỳ hành động tiêu cực nào, để tịnh hóa nghiệp tiêu cực. Nếu có thể hồi tưởng về lẽ vô thường và cái chết, ta sẽ không dấn thân vào việc trộm cắp hay tranh đấu. Việc đáp trả sự ngược đãi là một dấu hiệu cho thấy bạn không nghĩ tưởng về cái chết. Thay vì vậy, bạn có thể lắng dịu và chấp nhận sự sỉ nhục, để tránh tạo ra những điều tiêu cực, có thể trổ quả khi bạn chết. Việc nhớ tưởng đến cái chết khiến cho thiện căn của mình trở nên mạnh mẽ, và ta có thể chết một cách an lành, không hối tiếc hay sợ hãi.

Đối với “hành giả vĩ đại”, cái chết giống như việc thay quần áo. Đối với “hành giả trung bình”, ta qua đời với sự thanh thản. Đối với các “hành giả hạ căn”, ta có thể chết mà không hối tiếc. “Tôi đã làm hết sức mình.” Một geshe già nổi danh trong lớp của Rinpoche muốn gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhưng đệ tử của vị geshe lo lắng rằng ngài quá yếu đuối để thực hiện cuộc hành trình. Vị geshe nói: “Ta sẽ thanh thản khi ta chết. Ta đã làm hết sức mình.”

Ta biết mình sẽ chết, nhưng không biết rõ khi nào. Có nhiều nguyên nhân để chết hơn là để sống. Khi bạn cố gắng chữa lành một bệnh tật, điều đó đòi hỏi một nỗ lực lớn lao. Tuy nhiên, chỉ một ngón tay nhiễm trùng là có thể đưa tới cái chết. Hơn nữa, các điều kiện duy trì sự sống có thể trở thành các điều kiện đưa đến cái chết. Chẳng hạn như căn nhà của mình, xe hơi của mình có thể khiến ta chết, cho dù ta cẩn trọng về phần mình. Khi thức dậy, ta nên nghĩ: “Kỳ diệu biết bao, nếu hôm nay mình không chết. Mình phải làm cho ngày hôm nay tràn đầy ý nghĩa.”

Ta nên phân biệt giữa đời này và những đời sau. Một sự tập trung vào những đời sau khiến cho ta hài lòng với cuộc đời này. Chẳng hạn như sự chú tâm vào đời này sẽ tạo ra những điều kiện, chẳng hạn như ganh tỵ với những người láng giềng, do đó, tạo ra những điều tiêu cực. Thay vào đó, chúng ta nên hoan hỷ – kỳ diệu biết bao, họ đã có những gì họ muốn! Hãy buông bỏ. Đừng đố kỵ. Nếu bạn mất của cải, đừng lo lắng quá mức, bởi trọng tâm của bạn là nhắm vào những đời sau.

Thực hành Pháp là gì? Trì tụng các thần chú và v.v.. là thực hành tâm linh trong một chừng mực. Tuy nhiên, việc thực hành Pháp đích thực là canh giữ tâm mình, để tránh những cảm xúc tiêu cực.

Ba Loại Người

1. Người có căn cơ nhỏ bé (hạ căn): Hãy tránh làm 10 ác hạnh và nên quy y, để có được một tái sinh tốt lành.                                                                                                                                       2. Người có căn cơ trung bình (trung căn): Hãy thoát khỏi mọi chướng ngại đối với việc giải thoát, để vượt thoát luân hồi.
3. Người có căn cơ cao cấp (thượng căn): Chúng sinh muốn được hạnh phúc và lánh xa đau khổ, vì thế, tôi sẽ nỗ lực để giúp họ hoàn toàn hạnh phúc, chẳng hạn như thành tựu Phật quả. Bởi chỉ có một vị Phật mới có thể làm được điều này, tôi cần có những phẩm tính của một vị Phật, vì thế, tôi sẽ thành Phật.

Hãy bắt đầu bằng cách cố gắng giảm bớt phiền não mạnh mẽ nhất của mình, dù đó là sự nguyền rủa, sỉ nhục người khác, tham vọng quá mức v.v.. Khi thức dậy, hãy cương quyết tránh sự phiền não đó trong ngày. Vào lúc cuối ngày, hãy xem xét lại tiến bộ của bạn. Cuối cùng, bạn có thể đảo ngược những cảm xúc tiêu cực này. Đây mới là ý nghĩa thực sự của một hành giả tâm linh trung thực.

Hai hoạt động                                                                                                                                 Có hai hoạt động: một vào lúc bắt đầu và một vào lúc kết thúc. Vào lúc bắt đầu, hãy phát khởi chủ ý hay động lực của mình, và khi kết thúc, hãy xem xét lại bạn có thành công trong việc hoàn thành chủ ý của mình hay không. Trong công việc hàng ngày, hãy đặt ra mục tiêu và đo lường thành tựu. Điều này đồng nhất với thực hành tâm linh. Nếu bạn thành công thì hãy hoan hỷ. Nếu không thì hãy áp dụng một phương pháp để tịnh hóa các dấu vết nghiệp quả. Nếu trì tụng mật chú, bạn phải tin tưởng rằng cuối cùng, những nghiệp tiêu cực của mình đã được tịnh hóa. Tín tâm là điều cần thiết. Khi đi ngủ, nên phát khởi động lực thiện hảo. Nếu đi ngủ với Bồ đề tâm thì giấc ngủ của bạn sẽ trở nên tích cực. Nếu có tư tưởng ác hại khi sắp ngủ thì có nghĩa là giấc ngủ tiêu cực. Ngoài ra, sự hối tiếc có thể là tích cực hay tiêu cực. Nếu bạn giúp một người nào đó và về sau hối tiếc vì đã giúp đỡ họ, đó là hối tiếc tiêu cực.

Nếu bạn muốn thảo luận những đề tài này với những người khác trong một không khí thân mật, hãy tham khảo trang mạng Tin tức Mới nhất của Bánh Xe Thời gian về ngày tháng và thời gian của các hội thảo Nhóm Hỗ trợ Chăm sóc Giải pháp tạm thời Bánh Xe Thời gian sắp tới tại Trung tâm Phật giáo Hayagriva.

Chú thích:

(1). Geshe: Học vị tương đương với Tiến sĩ trong Phật giáo Tây Tạng.

Nguyên tác: “How to Make Your Life Meaningful” by Choden Rinpoche
http://hayagriva.org.au/?page_id=111#8

Thanh Liên dịch sang Việt ngữ; Lozang Ngodrub hiệu đính

The post LÀM THẾ NÀO ĐỂ CUỘC ĐỜI BẠN TRÀN ĐẦY Ý NGHĨA appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
863
Tưởng Nhớ Choden Rinpoche – Lễ Cầu Nguyện Trường Thọ Cho Choden Rinpoche Tại Tu Viện Sera Je, Ấn Độ https://chodenrinpochedharma.com/vi/tuong-nho-choden-rinpoche-le-cau-nguyen-truong-tho-cho-choden-rinpoche-tai-tu-vien-sera-je-an-do/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tuong-nho-choden-rinpoche-le-cau-nguyen-truong-tho-cho-choden-rinpoche-tai-tu-vien-sera-je-an-do Sun, 24 Jun 2018 04:27:45 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=792 Lễ Cầu Nguyện Trường Thọ Cho Choden Rinpoche Tại Tu Viện Sera Je, Ấn Độ

Xem toàn bài

The post Tưởng Nhớ Choden Rinpoche – Lễ Cầu Nguyện Trường Thọ Cho Choden Rinpoche Tại Tu Viện Sera Je, Ấn Độ appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
Lễ Cầu Nguyện Trường Thọ Cho Choden Rinpoche Tại Tu Viện Sera Je, Ấn Độ

The post Tưởng Nhớ Choden Rinpoche – Lễ Cầu Nguyện Trường Thọ Cho Choden Rinpoche Tại Tu Viện Sera Je, Ấn Độ appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
792
Năm Điểm Chỉ Giáo về Pháp Chiết Xuất Tinh Chất https://chodenrinpochedharma.com/vi/nam-diem-chi-giao-ve-phap-chiet-xuat-tinh-chat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nam-diem-chi-giao-ve-phap-chiet-xuat-tinh-chat Wed, 09 May 2018 10:20:24 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=734 Đức Dalai Lama thứ Hai, Gendun Gyatso LUẬN GIẢI  Choden Rinpoche Gyalten Deying chuyển Việt ngữ Thanh Liên, Mai Tuyết Ánh và Chân Thông Tri hiệu đính

Xem toàn bài

The post Năm Điểm Chỉ Giáo về Pháp Chiết Xuất Tinh Chất appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>

Đức Dalai Lama thứ Hai, Gendun Gyatso
LUẬN GIẢI 
Choden Rinpoche
Gyalten Deying chuyển Việt ngữ
Thanh Liên, Mai Tuyết Ánh và Chân Thông Tri hiệu đính

The post Năm Điểm Chỉ Giáo về Pháp Chiết Xuất Tinh Chất appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
734
TRĂM ĐẤNG HỘ PHẬT CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT https://chodenrinpochedharma.com/vi/tram-dang-ho-phat-coi-troi-dau-suat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tram-dang-ho-phat-coi-troi-dau-suat Tue, 01 May 2018 08:08:35 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=711 MỞ CỬA GIA TRÌ Giải Thích Sâu Rộng Và Cô Đọng Của Je Tsongkhapa Về TRĂM ĐẤNG HỘ PHẬT CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT H. E. Choden Rinpoche Gyalten Deying chuyển…

Xem toàn bài

The post TRĂM ĐẤNG HỘ PHẬT CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
MỞ CỬA GIA TRÌ
Giải Thích Sâu Rộng Và Cô Đọng Của
Je Tsongkhapa Về
TRĂM ĐẤNG HỘ PHẬT CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT

H. E. Choden Rinpoche

Gyalten Deying chuyển Việt ngữ
Võ Thư Ngân, Mai Tuyết Ánh hiệu đính

The post TRĂM ĐẤNG HỘ PHẬT CÕI TRỜI ĐÂU SUẤT appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
711
CHODEN RINPOCHE GIẢI ĐÁP THẮC MẮC https://chodenrinpochedharma.com/vi/choden-rinpoche-giai-dap-thac-mac/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=choden-rinpoche-giai-dap-thac-mac Tue, 17 Apr 2018 11:04:42 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=661 CHODEN RINPOCHE GIẢI ĐÁP THẮC MẮC Đây là một số câu hỏi mà các đệ tử đã nêu ra trong khóa nhập thất Đức Kim Cang Thủ, ngày 24 tháng…

Xem toàn bài

The post CHODEN RINPOCHE GIẢI ĐÁP THẮC MẮC appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>

CHODEN RINPOCHE GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Đây là một số câu hỏi mà các đệ tử đã nêu ra trong khóa nhập thất Đức Kim Cang Thủ, ngày 24 tháng 5.

 

     Bản tánh tối hậu của tâm là gì?

Bản tánh tối hậu của tâm là bản tánh không có sự tồn tại bằng tự tánh, hay hiện hữu chân thật. Con có bản tánh quy ước của tâm và bản tánh tối hậu của tâm. Cái được định nghĩa là trong sáng và hiểu biết, hay quang minh và hiểu biết, là bản tánh quy ước của tâm, và tâm không có sự hiện hữu chân thật là bản tánh tối hậu của tâm.

     Trong hệ thống Trung Quán Cụ Duyên (Madhyamika-Prasangika) thì cơ chế để nghiệp đi từ kiếp này sang kiếp khác là gì?

Đặc tính phi thường trong giải thích do hệ thống Trung Quán Cụ Duyên trình bày để diễn tả cơ chế mà nghiệp đi từ đời này đến đời sau là sau khi tích lũy nghiệp thì nghiệp ấy chấm dứt. Sự chấm dứt của cái nghiệp đó, mỗi một sự chấm dứt của nghiệp được xem là một pháp có công năng.

Thường thì câu giải thích được đưa ra là con có một dấu ấn của nghiệp, rồi thì dấu ấn nghiệp này được duy trì, rồi khi những tâm mê lầm hoạt động như yếu tố trợ duyên thì nghiệp sẽ chín. Đó là cách nó được giải thích. Tuy nhiên, trong hệ thống Cụ Duyên thì nghiệp là một pháp có công năng trong dạng chấm dứt của nó, và mỗi một sự chấm dứt của một nghiệp được duy trì như một pháp có công năng, là cái được mang theo từ kiếp này sang kiếp khác.

     Chúng con được dạy là một trong những mục đích của việc định tâm vào thời khắc lâm chung, ở các giai đoạn khác nhau trong nghi quỹ là để giữ gìn ý thức, và xem nó như một đạo lộ đưa đến Pháp thân, nhưng ở thời điểm Hắc Cận Đạt (Black Near Attainment) thì giáo pháp nói rằng đương sự sẽ bất tỉnh. Vậy thì làm sao mình duy trì ý thức để kinh nghiệm Thanh Quang (Clear Light)?

Con có Hắc Cận Đạt Với Trí Nhớ và Không Có Trí Nhớ. Đối với loại đầu tiên thì có trí nhớ, có ý thức. Trong kinh nghiệm của Hắc Cận Đạt, dù nó trống rỗng, nhưng trên hiện tướng thì có một bóng đêm đen tối, rồi sau đó thì người ta trải qua trạng thái bất tỉnh, không còn trí nhớ, không còn ý thức.

Nghi quỹ Yamantaka, và rất có thể các nghi quỹ khác nữa, nói rằng kinh nghiệm Thanh Quang [theo sau] sẽ kéo dài như kinh nghiệm bất tỉnh trong Hắc Cận Đạt Không Có Trí Nhớ; đương sự bất tỉnh bao lâu ở giai đoạn này thì thời gian họ trải nghiệm Thanh Quang cũng dài như vậy.

     Trong các nghi quỹ Mật tông thì Đức Kim Cang Tát Đỏa nhận điểm đạo bằng cam lồ trí tuệ do chư Hộ Phật ban quán đảnh ban cho, sau khi các tia sáng tỏa ra từ Đức Kim Cang Tát Đỏa, để triệu thỉnh chư Hộ Phật này. Đức Kim Cang Tát Đỏa có cần nhận lễ quán đảnh hay không? Ngài đã là Hộ Phật thì không phải ngài đã thọ lễ quán đảnh rồi hay sao?

Đó là từ truyền thống khi con ăn mừng lễ đăng quang của một vị vua thì có việc rảy nước, v.v… Nó tượng trưng cho điều đó.

Lý do của hành động này là mặc dù quán tưởng mình là Hộ Phật, đôi khi, chúng ta bám chấp vào hiện tướng của mình như người phàm, nên việc quán tưởng chư Hộ Phật ban quán đảnh, thọ nhận điểm đạo từ chư vị và vân vân, sẽ diệt trừ tâm kiêu mạn phàm tục, hiện tướng phàm tục.

     Trong tâm thức của một người có bồ đề tâm thì có bất cứ ý tưởng nào yêu thích một số chúng sanh nhiều hơn các chúng sanh khác hay không? Có sự ghét bỏ chúng sanh tàn ác, hay chúng sanh có nhiều phiền não nặng nề và hãm hại người khác không?

Không, không. Trước khi phát tâm bi thì con đã trưởng dưỡng tâm xả trong thái độ của mình đối với bạn bè, kẻ thù và người lạ. Khi trưởng dưỡng tâm xả thì con đã loại bỏ những thái độ cảm thấy gần gũi một số người và xa cách với những người khác. Trên thực tế, chư Bồ tát còn quan tâm nhiều hơn đối với những chúng sanh tàn ác hay có nhiều ảo tưởng mạnh mẽ hơn, và làm hại người khác; các ngài còn lo lắng hơn về nghiệp trổ quả cho những chúng sanh này. Ngay cả đối với những chúng sanh làm hại giáo pháp thì chư Bồ tát không bao giờ dứt tình thương yêu quan tâm đối với họ, mặc dù các ngài phải cắt đứt liên hệ thế tục với họ.

     Xin Rinpoche giải thích về lý luận hợp lý cho việc trưởng dưỡng tinh thần gánh lấy trách nhiệm vì chúng sanh. Làm sao hành thiền để phát sinh tinh thần trách nhiệm này?

Trước khi trưởng dưỡng ý tưởng phi thường gánh vác trách nhiệm vì tha nhân thì con sẽ trưởng dưỡng tâm từ bi, lòng bi mẫn ước nguyện giúp cho chúng sanh thoát khổ. Khi lòng bi ước nguyện giúp chúng sanh thoát khổ trở nên mạnh mẽ hơn thì con sẽ nghĩ rằng “Một mình tôi sẽ làm điều đó; một mình tôi cần phải giúp chúng sanh thoát khổ; một mình tôi sẽ làm điều đó.” Khi ý tưởng như vậy phát sinh thì kết quả của nó là thành tựu tâm bồ đề: ước nguyện đạt giác ngộ để hoàn thành những mục tiêu này. Vì lý do này mà con thiền quán về tinh thần trách nhiệm phi thường này, về việc phát khởi thái độ đặc biệt gánh vác toàn bộ trách nhiệm vì phúc lợi của chúng sanh.

     Làm sao để thiền quán về Pháp thân? Con thực hành thiền phân tích, nhưng rồi không biết phải làm gì sau đó?

Trong pháp thiền đưa cái chết vào Pháp thân, sau khi thực hành sự phân giải bên ngoài thì con quán chiếu về tánh Không quang minh. Điều hiện ra trong tâm là tánh Không, và tâm thức trải nghiệm tánh Không mang bản tánh cực lạc. Tâm thức kinh nghiệm tánh Không xác định sự vắng mặt của sự tồn tại cố hữu, xác định sự bất hiện hữu của tự tánh, và bản tánh của tâm kinh nghiệm điều này là cực lạc. Rồi thì con nhận diện tâm cực lạc xác định tánh Không này như là Pháp thân, và trưởng dưỡng tâm tự hào thiêng liêng về nó.

     Xin Rinpoche giải thích về hồi hướng. Có phải nó giống như cái bánh? Nếu như mình hồi hướng cho vô số người đặt bánh thì mọi người chỉ nhận được một miếng nhỏ.

Nó không phải như vậy. Ví dụ, con hồi hướng rằng: “Vì lợi lạc của tất cả bà mẹ hữu tình, nguyện cho con mau đạt giác ngộ.”. Con hồi hướng công đức để đạt được giác ngộ mà không có sự phân biệt giữa chúng sanh. Dù cho con hồi hướng công đức để đạt giác ngộ vì lợi lạc của một chúng sanh, hay vì lợi lạc của vô lượng chúng sanh thì điểm chánh là vì lợi lạc của thành tựu giác ngộ. Kết quả, là giác ngộ, thì như nhau, bằng nhau. Bất kể mục tiêu của con là gì, là giác ngộ, trường thọ, không bệnh tật, bất kỳ mục tiêu nào, khi tâm hồi hướng của con hướng về điều gì một cách mạnh mẽ hơn thì công đức sẽ quy về mục tiêu ấy.

     Có đúng là các pháp khí mà mình sử dụng trong khóa nhập thất như chuỗi tràng hạt, chày kim cang, chuông và trống damaru, nên được giấu kín sau đó? Mình có thể cho người khác đụng vào những vật này không?

Nói chung thì trong đường tu của Mật Chú Bí Mật, có một điểm đặc trưng về việc giữ gìn bí mật, và các pháp khí mà hành giả sử dụng trong pháp tu được xem là chất liệu cam kết. Do đó, vì chúng là những chất liệu cam kết, nhờ việc giữ bí mật cho pháp tu, chẳng hạn như giấu kín chúng và không cho người khác chạm vào, nên điều này giúp cho việc bảo đảm mình sẽ có thành tựu nhanh chóng. Hơn nữa, vào lúc nhận lễ điểm đạo, hành giả đã hứa không bộc lộ chi tiết cho những người không nhận lễ quán đảnh, hay cho những ai không có tín tâm, dù họ có nhận lễ quán đảnh.

Nếu hành giả có một số chày kim cang và chuông, cùng các pháp khí khác thì nên giữ kín những pháp khí nào mà con cho là tam muội da giới (samaya), hay cam kết của mình, là những chất liệu con nên giấu kín, còn những pháp khí khác thì có thể trưng bày. Lama Atisha luôn luôn giữ một bảo tháp ở phía bên phải của ngài, (và mỗi khi phạm giới thì ngài sẽ thực hành pháp tịnh hóa ngay lập tức, trước bảo tháp), và phía bên trái của ngài có một cái hộp đựng tất cả các chất liệu cam kết bí mật, luôn luôn được ngài che kín.

     Đôi khi, các lạt ma ban các chỉ giáo có vẻ trái ngược nhau. Ví dụ như một lạt ma bảo con thực hành một pháp tu nào đó, và một vị lạt ma khác thì nói con đừng tu pháp đó. Đúng ra, chúng con phải xem cả hai vị bổn sư (guru) là bậc giác ngộ. Xin Rinpoche dạy cho chúng con biết làm thế nào điều này có thể xảy ra, và chúng con nên làm gì?

Nếu như chỉ giáo không phù hợp với giáo pháp thì ta phải từ bỏ nó. Dù Đức Phật khẳng định nên thực hành theo lời khuyên của vị lạt ma, của bổn sư, điều này liên quan đến một bổn sư xác thực, người ban chỉ giáo phù hợp với giáo pháp. Vậy trong trường hợp chỉ giáo không phù hợp với giáo pháp thì con có thể đưa ra lý do biện hộ cho mình, bằng cách giải thích mà không nói bất cứ điều gì nặng lời.

Còn một điều nữa mà con phải nhớ là hãy thực hành bất cứ pháp tu nào làm lợi lạc cho tâm con nhiều nhất.

       Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng con không biết pháp tu ấy có thật sự phù hợp với giáo pháp hay không, vì căn cơ của chúng con thấp hơn căn cơ của các vị lạt ma liên quan trong trường hợp này? Một lạt ma nói rằng đó là cách tu tập chính đáng, và vị kia thì nói rằng, “Không, điều đó là sai, là có hại.”.

Bất cứ điều gì làm lợi lạc cho tâm con nhiều nhất. Con sẽ chọn lựa, từ bỏ điều này hay điều kia, tùy theo điều nào tạo lợi ích cho tâm con nhiều nhất. Và rồi, ngay cả đối với chỉ giáo phù hợp với giáo pháp thì người ta cũng phải suy xét sự phù hợp của các chỉ giáo ấy theo thời gian tính. Ví dụ như trong các câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, trong những kiếp trước, Ngài đã bố thí đầu của mình một ngàn lần cho chúng sanh. Vậy thì cứ cho là con có hai vị lạt ma: một vị thầy thì nói rằng, “Đúng, con nên bố thí đầu của con để làm từ thiện.”, và vị kia thì nói rằng, “Con không nên bố thí thân thể để làm từ thiện.”.

Con sẽ nghe theo lời khuyên nào là tùy theo khả năng của con. Nếu có khả năng bố thí thân mình để làm từ thiện mà không hối hận chút nào thì con nên làm theo lời dạy của vị lạt ma đã khuyên con nên làm như vậy, và bỏ mặc lời khuyên kia. Còn nếu không có khả năng bố thí thân mình mà không cảm thấy hối hận, và thiếu lòng bi mẫn thanh tịnh thì con không nên bố thí, và hãy tuân theo chỉ giáo của vị lạt ma đã khuyên con không nên bố thí thân mình, và bỏ mặc lời khuyên của vị lạt ma đầu.

     Xin Rinpoche giải thích làm thế nào là cách tốt nhất để thiền quán về tánh Không, trong lúc trì tụng mật chú?

Trong khi trì tụng mật chú thì không thể nào tập trung nhất điểm vào tánh Không, nhưng con có thể thiền quán về tánh Không của ba vòng: mật chú vắng bóng sự hiện hữu chân thật; tôi, tự thân, vắng bóng sự hiện hữu chân thật; và hành vi trì tụng cũng vắng bóng sự hiện hữu chân thật. Khi con trì tụng mật chú mà suy nghĩ như vậy thì sẽ có lợi lạc lớn lao.

Nguyên tác: Rinpoche Answers Questions, Tạp chí Mandala July/August 2000, page 72 and 74. Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

 

The post CHODEN RINPOCHE GIẢI ĐÁP THẮC MẮC appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
661
Guru Puja https://chodenrinpochedharma.com/vi/guru-puja-3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=guru-puja-3 Tue, 13 Mar 2018 13:53:28 +0000 http://chodenrinpochedharma.com/?p=656  GURU PUJA                                                         …

Xem toàn bài

The post Guru Puja appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>

 GURU PUJA                                                                                                                                       KYABJE CHODEN RINPOCHE

Tenzin sao chép và chuyển dịch Tạng ngữ sang Anh ngữ                                                                      Lozang Ngodrub chuyển Việt ngữ; Võ Thư Ngân hiệu đính

 

Hôm nay là ngày hành trì Guru Puja, Lama Chopa tsog, hay lễ cúng dường đạo sư tâm linh. Chữ cúng dường trong tiếng Phạn là Puja. Ý nghĩa của Puja là cách tiếp cận để làm hài lòng tâm thánh thiện của vị bổn sư. Pháp cúng dường đạo sư tâm linh, hành trì Lama Chopa này là một trong những hành trì sâu rộng của guru yoga (bổn sư du già). Hành trì guru yoga là một phương tiện để thiết lập tâm thức của bổn sư. Đó là mục tiêu chánh của việc tu tập Lama Chopa. Các truyền thống khác gọi hành trì guru yoga là Ladrup (thiết lập bổn sư), là cách tiếp cận hay phương tiện để thiết lập bổn sư, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Phương tiện ấy được gọi là Lamai Naljor, hay pháp tu guru yoga. Ngay cả trong pháp tu Mật tông, chúng ta gọi nó là Drupthap, nghĩa là cách tiếp cận để thiết lập vị Hộ Phật, và điều này cũng tương tự như vậy ở đây, đó là phương tiện mà vị lạt ma trở nên gần gũi với mình hơn, và nhờ cách sử dụng phương tiện này mà hành giả sẽ thành tựu giác ngộ trong bản tánh của vị bổn sư của mình. Như đã nêu ra trước đây về pháp tu Hộ Phật du già (deity yoga), khi hành trì bất kỳ pháp tu Hộ Phật du già (Ladrup) nào thì có nghĩa là con đang tu tập để đạt Phật quả trong bản tánh của vị Hộ Phật đó, và ở đây, điều này cũng tương tự như vậy.

Trước tiên, pháp tu guru yoga xuất xứ từ Kinh Văn Thù Sư Lợi Nhĩ Truyền Hóa Thân (Kinh Nhĩ Truyền Mầu Nhiệm) [Manjushri’s Whispered Emanation Scripture (Whispered Magical Scripture)]. Đầu tiên, Đức Văn Thù Sư Lợi dạy pháp tu này cho ngài Tông Khách Ba (Je Tsongkhapa), rồi về sau, Panchen Lobsang Chokyi Gyaltsen đã biên soạn pháp tu này thành một quyển kinh. Hành trì guru yoga này là một pháp tu rút tỉa nhiều điểm đặc sắc độc đáo từ chỉ giáo của Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân mà các truyền thống khác không có.

Pháp tu guru yoga này là tinh túy được rút tỉa từ Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân mà Đức Văn Thù đã dạy cho Tông Khách Ba.

Lý do nó được gọi là Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân hay Kinh Nhĩ Truyền Mầu Nhiệm là vì nó chỉ được trao truyền cho những vị thủ hộ dòng truyền thừa của pháp tu này, người có khả năng duy trì dòng truyền thừa, và khi pháp tu guru yoga này được trao truyền từ vị thủ hộ dòng truyền thừa trước đến vị thủ hộ dòng truyền thừa sau thì đôi khi, nó được trao truyền trong dạng kinh sách, nhưng không một ai khác có thể nhìn thấy quyển kinh ấy, ngoài vị thủ hộ dòng truyền thừa. Đôi khi, nó được trao truyền cho vị thủ hộ dòng truyền thừa kế tiếp như một chỉ giáo hiện ra trong tâm ngài một cách sâu sắc. Kinh Văn Thù Sư Lợi Nhĩ Truyền Hóa Thân được một vị lạt ma trao truyền cho vị lạt ma khác, cả hai đều phải là người thủ hộ dòng truyền thừa của pháp tu này, nghĩa là không phải tất cả các lạt ma đều nắm giữ kinh này. Khi Kinh Văn Thù Sư Lợi Nhĩ Truyền Hóa Thân được truyền cho Panchen Lobsang Yeshe, nó hiển lộ trong dạng kinh sách, và ngài đặt quyển kinh trên kệ sách trong tủ thờ. Một ngày kia, Panchen Lobsang Yeshe chỉ cho một thí chủ xem tất cả các thánh vật trên bàn thờ, và khi ngài nói đến “Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân” thì vị thí chủ chỉ thấy kệ sách trống rỗng. Vì vậy nên ngoài vị thủ hộ dòng truyền thừa ra, không một ai khác có thể nhìn thấy quyển Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân.

Pháp tu Lama Chopa này là phiên bản rút tỉa toàn bộ những điểm tinh túy của Kinh Văn Thù Sư Lợi Nhĩ Truyền Hóa Thân, vì thế nên nó là một kinh văn tràn đầy lực gia trì, không như các bản văn khác. Panchen Lobsang Chokyi Gyalten không nói rằng ngài giữ Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân, nhưng ngài cho biết chỉ giáo này đã được rút tỉa từ Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân. Panchen Lobsang Chokyi Gyaltsen nói rằng hành trì này hay kinh văn này là tinh túy xuất xứ từ sự khuấy động đại dương chỉ giáo của Kinh điển và Mật điển, và đại dương chỉ giáo của Kinh điển và Mật điển ấy là Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân. Panchen Lobsang Chokyi Gyalten cho biết trong sáng tác của ngài rằng Lama Chopa là tinh túy được rút tỉa từ Kinh Nhĩ Truyền Hóa Thân. Đó là lý do mà Lama Chopa là một hành trì rất thậm thâm và đầy lực gia trì. Nó bao gồm tất cả các hành trì trong Kinh điển và Mật điển, vì vậy, nếu một hành giả thiền quán về Lama Chopa thì không thể nào hoàn tất bài thiền quán này trong một ngày.

Có một lần, một lạt ma ban chỉ giáo Lama Chopa cho đệ tử của ngài và bảo người đệ tử thiền quán về giáo pháp này mỗi ngày. Hôm sau, người đệ tử thưa với thầy rằng anh không thể hoàn tất bài thiền quán trong một ngày, nên vị thầy bảo anh thiền quán một phần của Lama Chopa mỗi ngày. Vị thầy chỉ cho anh thiền quán phần thứ nhất một cách chi tiết trong ngày đầu, rồi thiền quán về những phần còn lại nhanh hơn, rồi ngày hôm sau thì thiền quán về phần kế tiếp một cách chi tiết hơn. Người đệ tử đã được chỉ dạy như thế, nếu không thì không thể nào hoàn tất bài thiền quán trong một ngày.

Lama Chopa, hay cúng dường đạo sư tâm linh, là một trong những hành trì sâu rộng của guru yoga, nên hành trì về guru này kết hợp với Lama Tsongkhapa. Ý nghĩa của nó là trong hành trì này, con quán Lama Tsongkhapa là nhân vật chính của ruộng phước, bất khả phân với vị bổn sư của mình, nhờ vậy mà ta có thể tích lũy công đức, dựa vào thất chi nguyện. Lý do là vì kinh văn nói rằng cúng dường cho bổn sư của mình chính là cúng dường cho tất cả chư Phật. Vì thế nên hành giả sẽ được nhiều thuận lợi khi cúng dường Tsog cho bổn sư như là ruộng phước, và có thể tích lũy công đức bao la như đại dương.

Đối với việc cúng dường Tsog, ý nghĩa của Tsog còn có thể được hiểu là sự tích tập công đức và trí tuệ, vì chính phương tiện cúng dường Tsog là một cách tiếp cận để tích lũy công đức và trí tuệ. Một ý nghĩa khác của Tsog là tụ họp, sự tụ họp của nhiều vị Daka và Dakini (Không hành nam và Không hành nữ). Nó là phương tiện tối thắng để tích lũy công đức lớn lao. Nó cũng là phương tiện để hồi phục các tam muội da giới mình đã vi phạm. Đó là phương tiện để cầu khẩn sự trợ giúp của chư Hộ Pháp, và cũng là một cách để trả nợ nghiệp cho những chúng sanh mà mình đã thiếu nợ, bởi vì khi cúng dường Tsog cho tất cả chúng sanh thì con cũng cúng dường cho những chúng sanh mà mình đã mắc nợ nghiệp trong quá khứ, và điều này có ý nghĩa lớn đối với việc trả nợ chúng sanh. Đặc biệt mùng 10 và 25 âm lịch trong mỗi tháng là những ngày mà nhiều vị Daka và Dakini tề tựu, nếu như cúng dường Tsog vào những ngày này mỗi tháng thì con sẽ được nhiều thuận lợi. Về mặt cơ bản thì dù chư vị Daka và Dakini có tụ họp hay không, khi có người thỉnh mời thì chư vị sẽ đến. Tuy nhiên, nếu như cúng dường vào những ngày đặc biệt mà chư vị luôn luôn tụ họp thì con sẽ có lợi lạc lớn hơn.

Đôi khi, Tsogkyi Khorlo hay vòng cúng dường Tsog, (nghĩa là sự tề tựu của khách dự tiệc cúng dường Tsog), cũng đã từng được gọi là Tsogkyi Torma. Đối với vấn đề khôi phục việc phạm giới thì khi cúng dường Tsog, hành giả cũng có thể hồi phục việc phạm giới với bạn đạo, cũng như đối với chư Hộ Phật. Khi cúng dường Tsog cho các Daka và Dakini thì đó gọi là vòng cúng dường Tsog, nhưng nếu chỉ có các Dakini trong số khách dự tiệc mà không có các Daka thì nó không được gọi là vòng cúng dường Tsog, mà là Pamo Torma, nghĩa là cúng dường Torma cho chư Dakini. Nếu chỉ có các Daka trong số khách dự tiệc mà không có các Dakini thì gọi là Pawo Torma, lễ cúng dường Torma cho chư Daka, chứ không phải là vòng cúng dường Tsog.

Nếu ai đã nhận lễ điểm đạo của bất kỳ vị Hộ Phật Mẫu nào, chẳng hạn như Chakrasamvara và Vajrayogini, thì việc cúng dường Tsog mỗi tháng vào mùng 10 và 25 âm lịch là tam muội da giới (hành trì cam kết) của hành giả đó, nên việc cúng dường Tsog vào những ngày đó rất quan trọng. Như đã nêu ra trước đây, nếu như con cúng dường Tsog một mình thì không gọi là Tsokyi Khorlo, vòng cúng dường Tsog, nhưng điều này sẽ ngăn ngừa việc vi phạm tam muội da giới.

Như đã nêu ra trước đây, cúng dường Tsog mỗi tháng vào mùng 10 và 25 âm lịch là hành trì cam kết đối với các vị Hộ Phật Mẫu như Vajrayogini. Nếu như vì lý do nào đó mà hành giả không thể cúng dường Tsog vào những ngày này, chẳng hạn như đang du lịch bằng máy bay, thì có thể trì tụng mật chú của vị Hộ Phật đó gấp hai lần con số mật chú thường trì tụng hàng ngày, để tránh phạm tam muội da giới, vì không thể cúng dường Tsog. Nếu như hành giả đem thực phẩm hay thứ gì có thể ăn được cho ba cô gái đồng trinh, bằng cách tưởng tượng mình đang cúng dường cho Vajrayogini thì cũng có thể ngăn ngừa việc phạm giới vì không thể cúng dường Tsog. Nếu như con cúng dường thức ăn hay thứ gì có thể ăn được cho vị Lạt ma của mình và nghĩ rằng mình đang cúng dường Tsog thì đó cũng là một cách thay thế cho việc cúng dường Tsog. Thầy có một người bạn đồng tu. Một ngày nọ, vì quá bận rộn và không thể cúng dường Tsog, nên ông đã mang một giỏ đầy bánh mì cúng dường cho bổn sư của ông. Không ngờ thầy của ông có khả năng thấu thị, nên ngài đã phân phát bánh mì cho mọi người và nói với họ rằng: “Đây là lễ vật cúng dường Tsog của ông ấy, hãy thưởng thức nó.”.

Dù có một số hành trì thay thế trong tam muội da giới đối với Vajrayogini như đã nêu ra ở trên, nhưng hành trì bắt buộc là ngày 25 tháng 11 và 10 tháng 12 âm lịch mỗi năm, hành giả phải cúng dường Tsog vào những ngày này và không có sự chọn lựa nào khác.

Vậy là tốt rồi. Bây giờ, hãy phát khởi động lực thiện hảo bằng cách nghĩ rằng: “Con nguyện thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Vì vậy nên con sẽ cúng dường Tsog cho toàn thể đối tượng quy y.”. Đúng ra thì có nhiều loại khách dự tiệc cúng dường Tsog, đó là thượng khách là đối tượng của lòng tôn kính. Chư vị thượng khách là Lạt ma, Hộ Phật, Phật và Bồ tát; rồi đến Daka, Dakini và chư Hộ Pháp trí tuệ là khách thuộc hàng bảo hộ và phẩm hạnh. Chúng sanh trong lục độ là khách thuộc về đối tượng của lòng bi mẫn. Nhờ cúng dường Tsog mà con khiến cho tất cả chúng sanh được mãn nguyện. Trong khi cúng dường Tsog, con cũng cần phải tụng một bài hát. Những lời tán thán như, “Toàn thể chư Như Lai, Anh Hùng và Anh Thư” là lời nguyên bản của Mật điển chánh. Nó gọi là “Chi Gyi Gyalmo Luyang”, nghĩa là “Bài Hát Du Dương của Hoàng Hậu Mùa Xuân”. Việc trì tụng du dương là điều cần thiết. Tương truyền thì bài hát và vũ điệu kim cang sẽ làm chư vị Daka và Dakini thỏa mãn, còn thức ăn và nước uống thì làm thỏa mãn các hành giả. Các hành giả cúng dường Tsog sẽ thưởng thức Tsog và nước uống.

Nguồn pháp âm:                                                                                                                          Teaching on Guru Puja by Choden Rinpoche                          https://archive.org/details/TeachingsOnGuruPuja

 

The post Guru Puja appeared first on HE Choden Rinpoche Dharma.

]]>
656